XtGem Forum catalog

Chiều hôm ấy , cái P.A rủ nó đến trường tập duyệt mấy chương trình cho buổi dạ hội sắp tới , Long còn chưa tới thì phải . Vừa bước tới cửa phòng ... nó đã nghe tiếng mấy đứa con gái ríu rít ...

Ui.... con nhợn xinh thế.... cho em đi Tú ơi >_<”...
Nhợn tặng ai thế.... tặng em à....

Ui chao... dễ xương quá trời nun nè.... cho em ôm mới !!

Nó bước vào phòng , mặt lạnh tanh , nhìn bộ mặt nhăn nhở ko biết hối cải của hắn từ trưa nay ... lại còn ngồi trêu gái được nữa... nó cũng chẳng thèm hỏi chuyện , lờ đi như ko thấy ....

Bỗng , vừa nhìn thấy nó , hắn đứng phắt dậy , xua lũ con gái cùng lớp ra , bước tới chỗ nó.... nhẹ nhàng nói ...

Nhóc nè !
Hả ?

Hắn quỳ xuống ... ôm con nhợn bông béo tròn to đùng , bự gần bằng con bé ( chiều dọc thôi... chiều ngang con to hơn nó =.=” )... giơ lên .... ngúc ngoắc cái đầu heo , 2 tay ngắn cũn chụp lại đằng trước... cúi xuống....

Nhóc ơi ! Cho Heo xin lỗi mà ... Heo bít lỗi rồi.... hok dám xạo Nhóc nữa đâu ... Nhóc đừng giận Heo nữa mà... Nhóc giận Heo bùn lắm ý .... bùn cả 1 buổi trưa rồi nè T__T!

Nó ngớ người , bụm miệng , quay mặt đi , phì cười ....

“ Cái đồ ngốc này ... cứ ko làm cho người ta giận lâu đc. “...

Trêu hắn 1 chút đã.... Nó trấn tĩnh , quay lại ... giữ vẻ mặt lạnh lùng ... trả lời cộc lốc ...

Buồn quá thì vô wc mà giải quyết ... cố nhịn làm gì... hại thận đấy ...

Nó quay đi ... mún cười lắm rồi đấy.... hắn cứ lõng nhõng theo sau.... Ụt à ụt ịt ... xin lỗi rối rít... rồi chặn lại ngay chước mắt nó ... dí sát con heo vào mặt....

- Chụt choẹt.... hýt hà.... xin lỗi mà .... >_<”!

Đúng lúc ý , lão Long từ đâu đẩy cửa bước vào , nghe tiếng “ đối thoại “ lạ ... tưởng trong lúc mình ko có mặt thằng em định giở trò ...hắn xông vào tóm cổ lão Tú định cho 1 trận ... lão Tú ngơ ngác chẳng biết gì nhưng vẫn vênh mặt lên la lối ... 2 tên suýt thì oánh nhau )

Con bé chỉ biết đứng nhìn , cũng ko kịp nói gì .... khi mà 2 ông đang đấu khẩu ầm ầm với nhau thế kia -_-”!

Ông Long tóm cổ áo ông Tú , hằm hè đe dọa :

Thằng phản bội này , ra sân sau với tao !!!

Ông Tú cũng chẳng chịu bình tĩnh ... mắt quắc ngược lên , giật tay ông Long ra khỏi áo mình ...

À ừ ! Thích thì nhích ! Ra sân sau giải quyết !

.... Ko khí trở nên căng thẳng .... 2 tên ngốc tự dưng đánh nhau chẳng vì chuyện gì cả ... lớn đầu mà ko biết suy nghĩ , nó đập bàn , quát lớn :

Thôi ngay đi đấy ! 2 anh bị dở hơi à ! Chẳng có chuyện gì cũng định đánh nhau !

Ông Long quát lại T__T!

Nó dám giở trò với em khi anh ko có mặt ! Tội này ko thể tha đc. =.=”!

2 đứa ngơ ngác , mặt đần thúi ...

Giở trò gì cơ o__0~!
Vừa nãy nó “ Chụt choẹt “ với em còn gì nữa !! Thân thiết với nhau đến thế rồi cơ à !

Hơ hơ hơ .... Mấy đứa cười loạn cả lên ... còn mỗi ông Long là ngây mặt chẳng hiểu chuyện gì ... Con Nhóc ôm con nhợn , dơ lên dí sát vào mặt hắn ....

” Chụt choẹt “ là thế này này ) ! Anh ghen với con nhợn à )

- Á ...

Ông Long nhận ra mình sai , mặt đỏ gay... nhưng vẫn ko chịu nhận lỗi , hắn đánh trống lảng lờ đi cho qua chuyện .

=.=”... Đấy là tại 2 ng` nói ko rõ nhá ... ko phải lỗi tại anh... thui muộn rồi tập đi >_<”... mất thời gian quá !

Con nhóc bụm miệng cười ... nhắc nhẹ với ông Tú ... “ trẻ con , thui hok chấp ) “
Mấy đứa sắp xếp đội hình , đứng thành từng đôi như đã được chọn sẵn . Đâu vào đấy , còn mỗi 4 đứa là ko biết đứng ra sao .... Ông Long cả ông Tú tự dưng nhảy lên tranh nhau đứng cạnh Con Nhóc , cái Phương Anh phải đứng 1 mình.... cũng chẳng nói gì , nó chỉ nhìn Vịt Nộn .... ánh mắt như đang trách móc nó ko giữ lời hứa ...

Khó xử lắm ý , chẳng biết làm thế nào bây giờ ... thực sự thì.... nó cảm thấy.... chỉ muốn đi cùng ông Long thôi... nhưng nó biết... như thế là ko phải với cái P.A ... nó đã hứa... dù 2 đứa chưa là gì ... nhưng nó vẫn ko thể khiến con bé thất vọng như thế ... ừm... vẻ mặt nó trầm xuống... lạnh đi ... khoác vào tay ông Tú rồi ngẩng đầu lên... mỉm cười với ông Long ...

Cái đồ ngốc này , theo như sắp xếp sẵn thì anh sẽ diễn đôi với cái P.A cơ ... đừng có lanh chanh nữa... về chỗ đi ha :P

Hắn cũng nhìn nó , lặng xuống , mặt lạnh tanh , cố tỏ vẻ như chẳng có chuyện gì , chẳng sao cả đâu ... rồi quay đi , cầm lấy tay cái P.A .. vòng qua cánh tay hắn... như để trêu tức nó vậy ~_~ :

Được thôi ! Anh hiểu rồi ! Bắt đầu tập đi nào !

“ Hiểu cái gì mà hiểu chứ , hiểu mà mặt xị ra như thế à ... còn cố tỏ vẻ gần gũi cái P.A nữa... =.=”... chẳng chịu hiểu chuyện gì cả... đồ ngốc ...” Nó thầm nghĩ vậy ... thôi , bỏ qua , và tập trung vào công việc chính . Nổi nhạc lên , mấy đứa vào vị trí , khoác tay nhau đi lên sân khấu , mỗi đứa lượn nửa vòng sang hai bên rồi lại khoác tay nhau đi về =.=”! Thậm chí 1 vài người còn bỡ ngỡ ... ngại ngùng này nọ , dáng đi cứng quèo vì... sợ bị cho là điệu ạ =.=”. Nó thở dài . Đập hai bàn tay vào nhau cái “ bốp “ rồi nói to :

Dừng lại , dừng lại ở đây nhé ... thế này thì ko ổn rồi , mấy ông bà đi cứng như que củi ý , dáng thì chuẩn thật đấy nhưng diễn thế thì ko ổn đâu !

Mấy đứa lại cằn nhằn ...

Ko chuyên nghiệp thì chỉ thế thôi , thế bà còn muốn thế nào =.=”!

Rồi ! Bây giờ nhá ! Tôi với ông Tú sẽ làm mẫu , mấy bà xem thử xem có được ko nhá !

Nói rồi , nó vỗ tay ra tín hiệu bắt đầu ... đứng sánh đôi cùng ông Tú , tự tin trên từng bước đi , “ mông cong – ngực ưỡn “ ... đến giữa sân khấu ... con bé vòng sang 1 bên ... nhếch hông , đặt tay chống nạnh ... giơ tay số hai qua trán ... nhún nhảy :
2 ... chào các bạn... mình là Mai

Nói xong nó cả mấy đứa “ khán giả “ ôm bụng cười sặc sụa , đập bàn rầm rập ....

Há há.... bọn tao chết với mày mất thôi Mai ạ ... bọn lớp đối diện đang nhìn kia kìa )

Xùy ! Thích thì nhìn... có hay mới nhìn .... Suỵt.... thế thôi nhá... tao làm cho bọn mày cười thì cũng cười nhỏ thôi... kẻo Thắm mắng tao đấy >_<”... đùa tí cho đỡ căng thẳng thôi... tập thật đây này :P

Con bé nhíu mày , chỉnh lại dáng ) ... tưng tửng cùng ông Tú trở về giữa sân khấu , hắn nhún người , 1 tay vòng ra phía sau vắt qua lưng , 1 tay đưa ra đằng trước như chào 1 “ quý bà “ vậy :P . Con bé cũng nhún chân tạo dáng , 1 tay đặt lên hông chống nạnh , tay kia xòe ra nhẹ đặt lên tay ông Tú ... nhún mình xoay 1 vòng , lão Tú cũng nhanh chóng đứng dậy đặt tay vào eo nó , nghiêng mình đỡ lấy ... rồi lại khoác tay nhau tưng tửng về chỗ... rất chi là chuyên nghiệp à nha ) ....

Mấy đứa ngồi dưới vỗ tay ầm ầm ... đập bàn huýt sáo ( được thể làm loạn đấy -_-”) trầm trồ khen ngợi ...

Ủ ui ... 2 người tập từ bao giờ mà ăn í thế... tuy dáng ko chuẩn... nhìn như nấm lùn với xà ngang :-”... nhưng mà diễn rất sáng tạo... dạy tụi tui nhé ...

Nó lườm =.=”!

Hừ ... đá nhau hơi bị đau đấy .... thôi được rồi... vậy đi nhé... mỗi đôi lên sân khấu sẽ có cách diễn khác nhau để khán giả đỡ nhàm mắt theo 1 kiểu nhất định , sáng tạo 1 chút là okie ...

“ Bắt đầu thôi “ cả nhóm hớn hở tập luyện theo sự chỉ dẫn của “ đạo diễn Trứng Vịt Lộn “ )...

Xế chiều , tất cả cũng đã thấm mệt , tập luyện thế là cũng tạm ổn , chỉ còn phải lo phần ghép nhạc và chỉnh sửa trang phục nữa thôi . Mấy đứa xin về... ko bận cớ này thì bận cớ khác ... để lại mình nó , cái P.A và 2 ông Long , Tú ở lại làm nốt công việc T__T! Bọn pa que... xỏ lá... ăn cắp lá của nhân dân... ăn cắp quần của bộ đội ... đáng tội chém đầu (...

Ông Tú ở lại , làm thì chẳng làm , toàn pha trò cười khiến bọn nó cứ loạn cả lên , mỗi ông Long là ngồi riêng 1 chỗ , lặng lẽ cắt dán phụ kiện , chẳng hề mỉm cười hay nói lấy 1 câu ... được 1 lúc thì nhóm bóng rổ cũng đến gọi lão Tú đi tập , còn lại 3 đứa với nhau mới bắt đầu tập trung vào công việc ...
3 đứa.... Nó , cái P.A , ông Long ... mỗi người 1 chỗ , cùng 1 phòng , mà sao... im lặng đến đáng sợ ... nó biết là Long đang giận ... nó bối rối... cũng chẳng dám nói gì , thỉnh thoảng thì trao đổi với nhau xem cái này đính vào đâu , cắt như nào ... rồi lại thôi... không khí nặng nề ... ai cũng im lìm , chẳng đứa nào chịu mở lời cả >_<”... nó sắp ko chịu nổi nữa rồi , nó ghét thế này lắm , ghét và sợ cái cảm giác biết rằng người ta giận mình mà ko thể làm gì , ko thể nói gì , tính nó thế – cứng đầu – bảo thủ (_ _”) ... chắc nó sắpko chịu nổi mất

1 lát sau , cô Trang đến gọi cái P.A lên phòng Đoàn giúp cô chút việc ... mãi mà chẳng thấy về ... Nó thở dài , chẳng hiểu nghĩ gì mà tự nhiên nói “ Đồ ngốc “
Ông Long giật mình , quay ra , cãi lại

Ai ngốc cơ !
Anh chứ ai !
Em thì có !
Em ngốc chỗ nào ! =.=”
Hừ ! Sao em lại chọn thằng Tú để diễn đôi... em biết anh....
Hả... anh... anh làm sao

Bị hỏi dồn...hắn lúng túng... cố gắng đánh trống lảng ...

Ko... chả có gì đâu ... đừng hỏi nữa =.=”!

Xì ! Thấy chưa... anh có nói được vì sao em ngốc đâu... vì anh ngốc mà :-”... chẳng bao h chịu hiểu cái gì cả... lúc nào cũng xị cái mặt ra... như thế hok xinh đâu ~_~!

Bị mắng “ ngốc “ hoài , hắn đâm bực mình , đập mạnh tay xuống bàn... chẳng may... ngón tay trỏ đụng phải đống gim đính phụ kiện để rải rác trên bàn... gim đâm vào tay nó.... máu khẽ rớm ra.... Hắn ko kêu ... mặt nhăn nhó vội vàng bóp lấy chỗ bị thương khiến máu ứa ra chảy thành dòng... T_T.... Hắn đau... nó cũng đau ... nhìn máu hắn chảy ra ko ngớt ... cái tên ngốc này... ko băng lại còn bóp ra =.=”... nó lo lắng... mặt tái mét lại... ko hiểu sao... từng giọt máu của hắn ứa ra khiến con tim nó nhói lên lạ lùng ... nó khẽ hỏi :

Đau lắm ko !
Ko ! Chả sao cả...
Đồ ngốc ! Máu chảy thế kia rồi còn bướng ...

Nói rồi , nó cầm lấy tay hắn ... nhẹ nhàng đặt bờ môi lên ngón tay hắn ... ngậm lấy giữ cho máu ko chảy nữa.... rồi mỉm cười , lè lưỡi ...

Đồ ngốc , em sẽ ko để phí máu của anh đâu )

Hắn nhìn nó , ngây người ... đỏ mặt ... rồi khẽ rụt tay lại... bối rối... hít 1 hơi thật sâu ... rồi nói thật to ....

Thôi đi ! Anh ko chịu nổi nữa rồi >”<!

Nó giật mình , ngơ ngác chẳng hiểu cái gì ... vẫn nhẹ nhàng nói :

Híc ! Sao vậy ! Em làm anh đau à ! Xin lỗi nha ....chờ chút ... để em đi lấy bông gạc cho anh ...

Nó vừa đứng dậy... hắn vội cầm lấy tay nó , ôm chặt con bé vào lòng ... nó bối rối... mặt đỏ ửng ... lắp bắp.... tim đập thình thịch... nhanh và mạnh chưa từng thấy >”<... thở gấp ... đúng hơn là khó thở >”<... tim đập nhanh đến khó thở... nó cố gắng đẩy nhẹ hắn ra ...“ để có thể nói “ :

Ư ... anh làm sao vậy ... xin lỗi mà... đừng giận em nữa đc. hok ... ! Em ghét thế lắm (....

Hắn lại ôm chặt lấy nó... nói rõ từng lời... như khắc ghi vào tâm trí con bé...

Đồ ngốc ạ... em mới chính là đồ ngốc đấy... ngốc bởi vì chẳng chịu hiểu gì cả... anh đã kìm nén tình cảm của mình... từ khi mới gặp em ... nhưng đến hôm nay... khi nhìn thấy em sánh đôi cùng Tú... anh ko chịu nổi nữa.... anh yêu em... nhóc ạ... chỉ yêu mình em thôi ... Trứng Vịt Lộn ngốc của anh ....

Nó ngớ người... mặt đần thúi... lần này thì... nó cảm thấy mình... ừ... ngốc... ngốc thật đấy... vì có lẽ nếu ông ý ko nói... thì nó cũng ko bao giờ dám tin ! Nó cảm thấy cái gì đó ... nó ... cảm thấy vui... nó muốn cười... muốn “ yêu “ ... muốn luôn được ở bên ông ý... cảm thấy lòng xốn xang... cảm thấy như những lo lắng trong lòng đã được gỡ bỏ... cảm thấy như thế giới này... xung quanh nó là màu hồng... nhưng rồi nó chợt nhận ra... ko hẳn là thế.... tiếng khóc nức lên bên cửa sổ .... Nó quay ra và nhìn thấy cái P.A đang đứng đó... có lẽ... con nhóc đã nghe thấy hết... đã hiểu hết... nó khóc ... tuyệt vọng... rồi vội quay lưng chạy vụt đi ....

Nó cảm thấy khó xử.... nó biết chuyện này sẽ xảy ra... nhưng ko nghĩ rằng... sẽ là... ngay lúc này....sớm đến thế... bất ngờ... nó chẳng kịp chuẩn bị gì cả... chẳng biết phải làm sao... lo cho cái P.A trước đã... con bé vội đẩy ông Long ra rồi chạy đuổi theo .... nhưng ko kịp ....